Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc 


Phan_35

Hạ Thừa Tu nhìn căn phòng bếp phía sau cửa kính, mơ hồ nhìn thấy có vài bóng người đang bận rộn bên trong. Anh chợt nhớ đến lúc Bùi Thi mới vừa làm thư ký cho mình, từng vội vàng bận bịu trong căn nhà không lớn lắm của anh, bị anh ra lệnh bắt nấu cơm cho anh ăn. Không phải lúc đó anh không nhìn ra cô cũng sắp xù lông lên. Nhưng ở chung một phòng với cô, nếu như anh không làm chút chuyện xấu, sợ rằng “chuyện xấu” chân chính sẽ phải xảy ra. 

Lúc đó nhìn bóng lưng cô trong phòng bếp, anh từng tưởng tượng ra rất nhiều loại khả năng giữa bọn họ. Dù anh biết, cô chính là một pháo đài lạnh băng, mãi mãi không lộ ra nụ cười từ nội tâm với người khác. Có điều là anh không nghĩ đến, cô còn lạnh lùng hơn anh nghĩ nhiều lắm. 

Lúc này, câu nói của Ngạn Linh trước khi chết một ngày vọng đến: “Bùi Thi là một cô nhi, cô ta hoàn toàn không hiểu ấm áp gia đình.” 

Bão tuyết làm mờ thời gian, khiến ký ức cũng bay theo lả tả. Anh yên lặng đứng trên đất tuyết, nhìn khói trong miệng quanh quẩn về phía trước. Trong mảnh tuyết trắng mênh mông, anh nghe thấy tiếng gõ phía sau cửa kính. Anh quay đầu đi, đầu tiên nhìn thấy chữ “Hi” viết bằng tay trên cánh cửa kính mờ sương. Phía sau còn thêm một ký hiệu khuôn mặt cười thật to. Sau đó, anh nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của một cô gái xuất hiện sau chữ này. Anh còn chưa đáp lại, cô gái kia đã chỉ chỉ nơi uống trà chiều, sau đó bưng mì trứng gà mình đã làm xong, bước nhanh về phía mấy cô gái kia. 

Anh nhanh chóng nghe được mấy cô gái kia ré lên: “Ôi, Duyệt Duyệt, cô thật lợi hại! Thơm quá!” 

“Chỉ là mì trứng gà thôi, đâu có khoa trương như vậy chứ...” Hàn Duyệt Duyệt hơi xấu hổ che mặt, sau đó quay đầu vẫy vẫy tay với Hạ Thừa Tư “Anh Hạ ơi, anh có muốn ăn thử hay không?” 

Hạ Thừa Tư không đáp lời, các cô gái khác đã trêu đùa ồn ào: “Ồ, ồ, ồ, anh Hạ luôn, quá buồn nôn, quá thân mật mà.” 

“Na Na cũng không có kêu như vậy nữa, Duyệt Duyệt, đây là tiết mục cô tỏ tình sao?” 

“Anh Hạ ơi, anh Hạ ơi, kêu anh Hạ ơi luôn kìa!” 

Hàn Duyệt Duyệt luôn mang chút cá tính nữ sinh, thích làm nũng, vốn là vô tâm kêu lên, bị các cô náo loạn như vậy, mặt cũng đỏ đến tận cổ. Nhưng cô ta không tức giận, chỉ vội vàng xua tay làm nũng: “Các cô đừng chê cười tôi mà.” 

Hạ Na đang dùng điện thoại di động của Hàn Duyệt Duyệt gửi hình đến di động của mình, kết quả là không cẩn thận bấm vào vòng bạn bè trên Vi Kênh. Người bạn mới vừa cập nhật tên “Khúc”, hình đại diện là gương mặt biến thái của Fushimi Saruhiko cau màu mỉm cười liếm thanh kiếm: “Chị gái muốn đi hẹn hò ở Tinh Thái Đô, chút nữa còn phải đi làm bóng đèn chán quá đi hu hu hu hu...” 

Cô mở Vi Kênh của người này ra, tìm được trong một tấm ảnh chụp chung của Bùi Thi và Bùi Khúc trong một đống hình ảnh Anime. Nói chính xác là Bùi Khúc lấy Bùi Thi làm cảnh nền, chụp hình tự sướng. Bùi Thi phía sau mặc quần dài màu đen, đang kéo violin trước cửa sổ. Dưới tấm hình này là bình luận của Bùi Khúc: “Chị, chị sắp gầy thành tia chớp rồi.” Bùi Thi trả lời: “Không cho phép chụp hình chị, đừng tag chị vào, xóa tấm hình này đi.” Bùi Khúc gửi một biểu tượng đổ mồ hôi lạnh: “Đừng mà.” Sau đó Bùi Thi không trả lời nữa. 

Hạ Na mở Vi Kênh Bùi Thi ra, phát hiện trong đó chỉ có ba tấm ảnh, một tấm là nhạc Handel, một tấm chính là cơm cô ta nấu, một tấm là đàn violin của cô ta. Trong đầu Bùi Thi toàn là đàn violin, thật chán ngắt. Hạ Na mở vòng bạn bè của mình ra, bên trong là đủ loại ảnh chụp chung của cô và đám bạn thân xinh đẹp: Bờ cát, trà chiều, du lịch nước ngoài, nhạc hội, leo núi, trình diễn thời trang, thảm đỏ, dạ vũ, party cocktail... Trong đó cũng không thiếu ảnh chụp chung thân mật của mình và Kha Trạch. Đối lập như vậy, cô ta đột nhiên cảm thấy thất bại bởi Bùi Thi cũng không có gì thật khổ sở. Chỉ có điều, Bùi Thi đi hẹn hò sao? Cô ta hẹn hò với người ra sao? Cái kiểu phụ nữ chẳng có cuộc sống tình thú như cô ta, ngoại trừ anh trai mình cũng không có cuộc sống tình thú và Kha Trạch mắt mù, còn có ai thích nữa chứ? 

Hạ Na nhìn Hàn Duyệt Duyệt một cái theo bản năng. Đối phương vẫn đỏ mặt biện hộ cho bản thân. Giống như phát hiện điều gì. Cô ta hắng giọng một cái, nói với bọn họ: “Chiều nay chúng ta đi Tinh Thái Đô chơi không?” Sau khi nhận được mọi người nhất trí đồng ý, cô ta lại chạy đến quấn lấy cánh tay của Hạ Thừa Tư: “Anh, anh cũng đi chung với bọn em đi.” 

Xe vừa chạy đến Thái Tinh Đô, Bùi Thi đã cảm thấy mình chọn nhầm nơi rồi. 

Tinh Thái Đô là một phố đi bộ của trung tâm thành phố, kiến trúc nơi này là kết hợp Trung - Tây, tràn ngập văn hóa Thượng Hải, có nhiều nhà hàng, cửa hàng, quán bar, club, là nơi cao cấp mà rất nhiều người trẻ tuổi lựa chọn tụ tập. Vừa đến cuối tuần và ngày lễ, nơi này lại càng tấp nập người, cho dù là nhà hàng sang trọng nhất cũng phải xếp hàng. Khi Sâm Xuyên Quang vừa cho xe dừng lại trước nhà hàng đối diện Tinh Thái Đô, Bùi Thi đã cảm thấy người đi đường hai đầu con phố đưa đến ánh mắt chăm chú. Khi bọn họ cùng nhau xuống xe, cô cảm giác cả người mình đều sắp bị nhìn xuyên rồi. Cô nhìn lướt qua người đi đường đang nhìn chằm chăm bọn họ bằng khóe mắt, nhếch môi nói: “Thật ra thì sếp à, anh không cần mặc đẹp như vậy cũng rất tuấn tú...” 

“Cám ơn.” 

Nghe thấy câu trả lời của anh, Bùi Thi xác định anh mù quá lâu, hiện tại cho rằng người khác nhìn anh như vậy là chuyện bình thường. Thật ra thì cái gọi là “hẹn hò” cũng chỉ là Bùi Thi hỏi anh đang làm gì, nh nói “đang đọc sách”, cô không hề do dự kéo anh đi, tránh cho việc anh ở nhà hành hạ hai mắt mình. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến hôm nay ngoại trừ cravat và bao tay màu xám ra, từ đầu đến chân đều là một màu trắng. Bao gồm áo khoác lông thú và đầu giày da cũng trắng sạch đến mức tỏa sáng. Quả thật là giống như hoàng tử mùa đông trong ngày tuyết bay này vậy. 

Sau khi tài xế lái xe đi, con gái nhìn anh cũng không giảm bớt, thậm chí trong đó còn một cô gái trẻ tuổi gan dạ đi ngang qua bọn họ rồi lại quay đầu nhìn bọn họ thêm cái nữa, sau đó vội vàng vỗ vỗ đám chị em bên cạnh thảo luận. Không biết tại sao, lúc biểu diễn trên sân khấu, Bùi Thi không hề cảm giác khẩn trương chút nào. Nhưng đi trên đường với Sâm Xuyên Quang như vậy, cô lại cảm thấy hơi mất tự nhiên, nói chuyện cũng sượng sùng: “Sếp, chúng ta ăn cơm trước, ăn ít một chút. Bởi vì sau khi ăn xong còn đến một tiệm kem, phải để bụng lại ăn kem nhé.” 

“Được.” 

Dường như chỉ có cô không được tự nhiên. Đối với người khác anh giống như người mù vậy, toàn bộ sức chú ý đều đặt trên người cô. Giống như bất luận cô nói gì, anh đều để tâm lắng nghe, nhưng lại trả lời rất đơn giản. Một lát sau, cuối cùng cô không nhịn được nói: “Sếp, anh không phát hiện rất nhiều người đều nhìn anh hay sao?” 

“Bọn họ đâu phải nhìn anh, là nhìn em.” Anh khẽ cười nói, “Tiểu Thi bây giờ là nghệ sĩ violin rất nổi tiếng.” 

“Không đúng, không đúng, tên em nổi tiếng, nhưng rất nhiều người không biết dáng vẻ em ra sao. Bọn họ đang nhìn anh thì có.” 

“Vậy cũng không sao. Bây giờ anh đang ở bên em, người khác nhìn ra sao, nghĩ thế nào, anh chẳng hề để ý.” 

Cô thoáng sững sờ, nhanh chóng tránh né ánh mắt anh vô cùng chăm chú, vội vàng dẫn anh đi vào nhà hàng đã đặt. Sau khi đi vào, hai người đương nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người. Cho đến sau khi ngồi xuống một khoảng thời gian khá lâu mới hòa hoãn một chút. Cuối cùng Bùi Thi hơi thả lỏng, cùng Sâm Xuyên Quang yêu cầu thực đơn chuẩn bị gọi thức ăn. Nhân viên phục vụ chỉ cho bọn họ một quyển thực đơn, Bùi Thi yêu cầu thêm một quyển, nhưng nhân viên phục vụ nói gần đây là cuối năm kinh doanh nhộn nhịp, đúng lúc là thời gian dùng cơm, không có dư thực đơn nữa. Sâm Xuyên Quang giao quyển thực đơn cho cô: “Em chọn trước đi.” 

“Không sao, chúng ta xem chung một quyển cũng được.” 

Cô trực tiếp đi vòng qua bàn ngồi xuống cạnh anh, cùng anh xem thực đơn. Nhìn mấy tấm hình, cô chống trán, vừa suy tư vừa nói: “Món này hình như rất ngọt, em nhớ rằng anh không thích đồ ngọt lắm..... Món này cũng không ngon lắm.... Món này thì sao?” Nói xong cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, nào ngờ vừa lúc chống lại ánh mắt anh đang nghiêng đầu nhìn cô. 

Trong thoáng chốc ngắn ngủi, không ai nói chuyện, không khí như ngừng lại. Sau đó, cô phản ứng chậm lụt chỉ chỉ hình ảnh trên thực đơn: “Muốn ăn món này không?” 

“Anh ăn gì cũng được.” 

“Ồ vậy là món này được rồi.” Cô lầm bầm cúi đầu xuống, bổ sung hơi dư thừa, “Nhìn em làm gì? Nhìn thực đơn đi.” Qua vài giây, khóe mắt như phát hiện anh còn đang nhìn mình, cô rụt bả vai lại một chút, hơi nghiêng đầu về phía anh: “Sao vậy?” 

Anh nhích đến gần một chút. Cô hoảng sợ, rụt bả vai lại. Nhưng anh chỉ đưa tay đến, vén tóc cô ra đằng sau một bên tai. 

“Không việc gì.” Anh nhìn lại hình ảnh, khẽ mỉm cười, “Vậy thì món này đi.” 

CHƯƠNG 10 

Mỗi ngôi sao đều giống như những nhạc sĩ nổi tiếng. Cuộc đời của bọn họ ngắn ngủi là thế, nhưng tác phẩm lại chiếu sáng vĩnh hằng trên bầu trời nghệ thuật. 

-------------- 

Sau khi gọi món, Bùi Thi vốn muốn đến ngồi đối diện Sâm Xuyên Quang, nhưng mới vừa rồi anh vén tóc cho cô, lúc này đi thì lại có vẻ không tốt. Cho nên cô thuận tay rót một tách trà cho anh, chống cằm nói tán gẫu với anh câu được câu không. Tuy nhà hàng làm ăn không tệ, nhưng tốc độ mang thức ăn lên cũng rất nhanh. Chỉ có mười phút, món ăn đã được mang lên. Cô vốn muốn trước khi dùng cơm về ngồi lại chỗ cũ, nhưng nhân viên phục vụ trực tiếp đặt hai đĩa tại trước mặt bọn họ. Cô càng không cách nào hoạt động, chỉ có thể vẫn ngồi chỗ cũ, kề vai dùng cơm với anh giống như học sinh tiểu học. 

Cô cúi đầu uống vài hớp canh, chợt nhớ đến mình đã từng nói với anh “Sau này nếu em có đối tượng muốn đánh hạ, nhất định sẽ ngồi bên cạnh anh ta”, suýt nữa đã làm bỏng miệng mình. Cô suy nghĩ một chút, hắng giọng: “Thiếu gia Sâm Xuyên.” 

Anh thoáng giật mình: “Sao đột nhiên lại nghiêm túc vậy?” 

“Vì không để cho anh thêm phiền phức, em phải giải thích một chút. Em ngồi bên cạnh anh cũng không phải vì nghĩ đến chuyện gì thất lễ nha.” 

“Chuyện thất lễ?” 

Nhìn thấy vẻ mặt anh hoang mang, cô lại cảm thấy đúng là mình lo lắng quá nhiều. Thật ra thì chuyện này người ta căn bản không nhớ được. Cô xua xua tay, tiếp tục cắm đầu uống canh: “Không việc gì.” 

“Đối với anh, nếu Tiểu Thi muốn đánh hạ anh cũng không phải là chuyện thất lễ gì. Là chuyện rất may mắn.” Nghe đến đó, cô suýt nữa bị sặc canh, ho hai tiếng, cuối cùng mới được câu nói sau cùng của anh ổn định tâm trạng: “Tất cả đàn ông đều sẽ nghĩ như vậy.” 

“Anh không hiểu lầm là tốt rồi.” 

“Anh sẽ không hiểu lầm, chúng ta là rất thân không phải sao.” 

“Không phải.” 

“Hả?” 

“Anh có thể chỉ cảm thấy là bạn bè. Nhưng mặc kệ là đối với em hay Tiểu Khúc mà nói, thân phận sếp quan trọng giống như người thân. Cho nên em quan tâm đến sức khỏe của anh hơn bất cứ ai.” Bùi Thi vừa nói vừa cắt bánh Pizza đặt vào đĩa Sâm Xuyên Quang, “Dù sao gần đây em mới bị đuổi việc, cũng rất rảnh rỗi. Nếu như anh không có chuyện gì quan trọng lắm, ở nhà lại nhàm chán thì cùng đi ra ngoài chơi với em đi. Mắt khôi phục lại ánh sáng nên ngắm thế giới bên ngoài nhiều mới đúng.” 

Sâm Xuyên Quang không trả lời. Dưới ánh đèn ấm áp của nhà hàng, cô nhìn thấy đôi môi anh kiên trì cong lên, mắt sáng ngời khác thường, giống như là cảm động, hoặc giống như là gặp phải vấn đề nghiêm túc. Cô đột ngột hoài nghi phải chăng mình nói nhiều rồi, sau đó dò hỏi: “Đúng rồi, định trải qua năm mới thế nào?” 

“Tạm thời còn chưa có sắp xếp. Còn em?” 

“Em vẫn như cũ, ở nhà nấu cơm ăn với Tiểu Khúc thôi.” Cô suy nghĩ một chút, đụng vào khuỷu tay anh: “Không có sắp xếp thì ở cùng bọn em đi.” 

“Được.” Tay anh nắm đĩa ăn hơi siết lại một chút, sau đó đưa chiếc bánh pizza cô cắt cho vào miệng cắn một miếng, nhai kỹ rồi nuốt xuống, anh lại cắt cho cô một miếng, “Món này ngon đó.” 

“Thật hả? Em cũng nếm thử xem.” 

Cô đương muốn cắt cho mình một miếng, nhưng anh trực tiếp xiên một miếng trong tay đưa đến bên miệng cô. Cô rũ lông mi vừa dài vừa đen xuống, hoàn toàn che lại ánh đèn phía trên. Anh nhìn thấy lông mi cô nhanh chóng chớp vài cái, sau đó nuốt miếng pizza vào miệng. Nhìn cô cúi đầu, miếng thức ăn phồng lên trên khuôn mặt cô, di chuyển lên xuống, anh có cảm giác rất thỏa mãn. Trong lòng giống như có thứ gì đó sắp dâng trào. Nhưng cuối cùng anh không thốt ra, mà lại nói một câu đơn giản như cũ: “Mùi vị thế nào?” 

“Ngon lắm.” Cô vui vẻ cắt cho mình một miếng. 

Bất tri bất giác bóng đêm đã lặng lẽ phủ xuống. Buối tối Tinh Thái Đô càng giống một tòa tháp Babel tập trung đủ loại ngôn ngữ hơn cả ban ngày, phát sáng rực rỡ với tư thái huyên náo tại trung tâm thành phố này. Lúc Bùi Thi và Sâm Xuyên Quang đi trong dòng người, nghe nói một lát nữa sẽ có bắn pháo hoa mừng năm mới. 

Bọn họ đi đến tiệm bán kem lúc trước Bùi Thi nhắc đến, dự định ăn kem chờ Bùi Khúc đến, thuận tiện cùng nhau xem pháo hoa với cậu. Sâm Xuyên Quang chọn một cái vị khoai môn, Bùi Thi chọn một cái vị trà xanh. Ngồi xuống ăn miếng đầu tiên, Sâm Xuyên Quang nhìn nhìn kem của Bùi Thi, lại nhìn nhìn của mình: “Hình như anh chọn sai rồi.” 

“Vậy để em đổi với anh.” 

“Không cần, anh đi mua một cái khác là được.” 

“Vậy của anh thuộc về em.” Bùi Thi bá đạo cướp lấy kem của anh, lấy thìa múc một miếng vị trà xanh đưa cho anh, “Anh có muốn nếm thử của em trước không? Lỡ như không dễ ăn vậy thì đừng mua vô ích.” 

Anh không nói, chỉ lẳng lặng ăn miếng kem cô đưa đến. Bởi vì cái muỗng rất ngắn, lúc anh cúi đầu, đôi môi không cẩn thận chạm phải ngón tay của cô. Thoáng chốc đó tim của cô đập nhanh không ít, sau đó cô nghe thấy anh nói: “Ừ, mua cái này. Em chờ anh ở đây nhé.” 

Cho đến khi anh đứng lên, chạy đến xếp hành dài trước quầy, cô cũng chưa tỉnh lại. Bởi vì sau khi đụng phải môi anh, trong đầu cô hiện lên một hình ảnh: Lúc ở Nhật, hai người họ bị lão gia nhốt lại, bởi vì anh không chịu được cô trẻ con, đè cô lại phía dưới... Cô lắc đầu, đây cũng là thiếu gia Sâm Xuyên dịu dàng không thể làm bẩn, tại sao cô lại có thể liên tưởng đến hình ảnh quái dị này. Nhưng mà càng ép mình không nghĩ đến, thì hình ảnh kia càng không thể vứt đi được. Xúc cảm môi anh và hơi thở nặng nề khi nãy cũng trở nên rõ ràng vô cùng. Khi cô nhìn thấy điện thoại của cô và Sâm Xuyên Quang chồng lên nhau trên bàn thì lại càng bị mình làm tức chết. 

Cô phiền não cầm lấy một chiếc điện thoại trên bàn, nhập mật mã vào, sau đó mở Vi Kênh ra, tìm tên của Bùi Khúc, gửi đi một tin nhắn: “Tiểu Khúc, mau đến đi.” Tốc độ Bùi Khúc trả lời Vi Kênh luôn rất nhanh: “Em đã ở bên ngoài rồi, hơn nữa vừa nhìn thấy anh và chị của em đút cho nhau anh một miếng em một miếng. Phát triển không tệ nhỉ.” 

Bùi Thi ngây ra một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên Bùi Khúc đứng ở đó, vẻ mặt cười xấu xa đang nhìn về phía Sâm Xuyên Quang. Đây là xảy ra chuyện gì? Tiểu Khúc gửi sai rồi hả? Cô lại cúi đầu nhìn Vi Kênh, rồi sau đó bị hình đại diện làm hoảng sợ -- Đó đương nhiên là ảnh đại diện của Sâm Xuyên Quang. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô tắt Vi Kênh nhìn mấy chương trình trên màn hình điện thoại di động. Hình nền điện thoại di động là hoa anh đào… Không phải là di động của cô. Cô lấy chiếc điện thoại khác, cũng nhập mật mã vào, phát hiện đây mới là điện thoại di động của cô. 

Mới vừa rồi.... cô mở điện thoại của Sâm Xuyên Quang sao? Nhưng mà cô nhập mật mã để vào mà. Cô khó hiểu khóa màn hình điện thoại anh lại, lại mở ra nhập mật mã lần nữa. Mật mã báo hiệu thành công lần nữa. 

Mật mã là 1030, là sinh nhật của cô. 

Có lẽ điều này chỉ là trùng hợp thôi. Nếu như cô nhớ không lầm, cho đến bây giờ Sâm Xuyên Quang chưa từng hỏi đến sinh nhật của cô. Cô vội vàng xóa cuộc nói chuyện của mình và Bùi Khúc đi, đặt điện thoại di động về chỗ cũ, xông ra cửa kéo Bùi Khúc vào, nhanh chóng dặn dò chuyện này, bảo cậu chút nữa phải nuốt chuyện này vào bụng. Bùi Khúc vẫn là đứa trẻ đáng tin, chỉ cần là chuyện chị dặn dò, cậu hoàn toàn sẽ không làm cô thất vọng. Hơn nữa có sự tham gia của cậu, không khí cũng náo nhiệt hơn. Ba người cười nói ăn kem xong, cùng nhau đi ra phố đi bộ chờ pháo hoa. 

Trên đường cây cối nối thành một dải, giăng đầy đèn màu tím, dưới gốc cây đầy lá úa rụng, bị trời đông giá rét tước đi chiếc váy xanh biếc. Tuyết khiến chúng nó trở nên rất tầm thường, tuyết rơi xuống che đi từ trên bầu trời xám tro, bao trùm cả thành phố và bốc hơi tại biên giới đêm tối. Bùi Thi kéo Bùi Khúc, đi chính giữa cậu và Sâm Xuyên Quang, một trận gió lạnh thổi qua, cô đút tay phải vào trong túi áo em trai theo thói quen. Cô xoa xoa tay, đương muốn nhét tay trái vào túi áo mình thì Sâm Xuyên Quang lại cởi bao tay ra, đưa cho cô: “Mang cái này đi.” 

Bùi Thi liên tục xua tay: “Không cần, em không lạnh. Thân thể anh quan trọng hơn nhiều.” 

“Trời lạnh không liên quan gì đến mắt anh. Mang đi, em mặc ít quá.” 

“Em mang một chiếc là được rồi, tay kia bỏ vào trong túi áo Tiểu Khúc.” Cô quơ quơ tay phải của mình, “Nếu anh lạnh cũng phải nhét tay vào túi áo của nó, rất ấm áp.” 

Sâm Xuyên Quang cười bất đắc dĩ, chỉ yên lặng đưa bao tay cho cô. Cô nhận lấy bao tay, đeo vào tay mình. Tay cô là tay để kéo đàn violin, ngón tay rất dài, thậm chí còn dài hơn cả con trai. Nhưng mỗi ngón tay anh đều dài hơn cô một hai centimet, mang vào tay vẫn còn khoảng trống. Hơn nữa trong bao tay này còn ấm hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô vuốt vuốt phần dư ra trên đầu ngón tay, đánh giá Sâm Xuyên Quang từ trên xuống dưới một lượt: “Sếp, anh cao bao nhiêu?” 

Sâm Xuyên Quang suy tư trong chốc lát: “Lúc mười sáu tuổi từng đo một lần, là 1m81, bây giờ chắc là 1m82, 1m83 gì đó.” 

“Ôi, cao vậy hả?” Cô nói kinh ngạc, lại nhìn Bùi Khúc một cái, “Em vẫn cho rằng anh lùn bằng Tiểu Khúc.” 

Bùi Khúc phản ứng thần tốc quay ngoắt đầu lại: “Này, này, chị, cái gì gọi là ‘lùn’ giống em hả? Chị nói những lời này cũng rất bất lịch sự với thiếu gia Sâm Xuyên đó!” 

“Không phải là chị đang trêu chọc em sao.” Bùi Thi cười khúc khích nắm lấy mặt cậu: “Tiểu Khúc rất cao đó, từ rất sớm đã cao hơn cả chị rồi.” 

“Dù là thai long phượng, nhưng cao hơn một cô gái cũng chẳng có gì đáng để kiêu ngạo...” 

Trêu chọc em trai là một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống của Bùi Thi. Cô vừa trêu đùa Bùi Khúc, vừa nắm cái tay đang mang bao tay lại thành nắm đẬ cho vào trong túi của mình. Sau đó lơ đãng nhìn thoáng qua Sâm Xuyên Quang. Có lẽ vì bị mù quá lâu gây ra ảnh hưởng cho anh, anh vẫn luôn như vậy, không nói nhiều, mặt luôn mỉm cười lắng nghe người khác nói chuyện. Giờ khắc này cũng như thế. 

Nếu như cuộc sống sau này đều như vậy, có âm nhạc, có em trai, có sếp là tốt. 

Cứ thế thôi đã rất thỏa mãn. Không hề cần đến những thứ khác. Không cần cả tình yêu. 

Giờ khắc này, trong đầu cô chợt hiện lên ánh mắt Hạ Thừa Tư ngồi trước cửa sổ xe lửa. Đoàn xe lửa kia chạy thẳng băng băng đến London, khi đó bọn họ cũng nhàn nhã như lần này, cho dù thời gian cũng trôi đi vun vút như đoàn xe lửa đó. Nhưng đôi mắt lạnh nhạt lại vô tình kia cũng nhìn cô thời gian dài như vậy. 

Nhưng đây chỉ là một khoảnh khắc vô cùng nhỏ bé. Cho dù là trong đêm ngắn ngủi này, nó cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất như sao băng mà thôi. 

Cùng một thời gian, Hạ Na cũng kẹp giữa hai người tản bộ trên con phố đi bộ này. Tay trái cô ta kéo Hàn Duyệt Duyệt, tay phải kéo Kha Trạch. Trang phục của cô ta vẫn xinh đẹp hợp mốt như vậy, lại đi chung với một đám người giống cô ta, đã có người tinh mắt nhận ra cô ta là ai, cũng đi đến muốn chụp ảnh và xin chữ ký của cô ta. Cô ta dừng lại ký tên vài lần nhưng cũng không có tâm trạng, trong mắt như không người sải bước về phía trước, thỉnh thoảng lưu ý dòng người quanh mình. 

Kỳ lạ, không phải Bùi Khúc nói Bùi Thi đi đến đây sao? Tinh Thái Đô cũng đâu lớn lắm, sao tìm cả buổi trời vẫn không thấy người? Lẽ nào cô ta trốn trong nhà hàng suốt? Hạ Na nghĩ đến chuyện Bùi Thi, rồi lại nói một chuyện hoàn toàn khác với Hàn Duyệt Duyệt và đám chị em phía sau: “Tính cách anh tôi thật quá quái gở, trong trường hợp đi dạo phố mà lại không đi theo chúng ta, ngược lại trốn trong xe chơi máy tính, vậy anh ấy còn đi ra ngoài làm gì nữa chứ? Thiệt là.” 

Hàn Duyệt Duyệt véo cánh tay của cô ta: “Đừng như vậy. Cô biết rõ ràng là anh ấy đâu có chơi. Không phải là công ty tạm thời có việc cần anh ấy xử lý sao?” 

“Nói thì nói như thế, tôi cam đoan, một lát nữa, ngay cả điện thoại anh ấy cũng sẽ không gọi cho tôi, sẽ để trợ lý trực tiếp nhắn tin nói rằng anh ấy có việc đi trước. Chúng ta đánh cược đi.” 

“Hiện tại anh của cô phải nuôi nhiều người ở Thịnh Hạ như vậy, bận rộn là đương nhiên. Quan tâm một chút đi, em gái tiểu thư.” 

“Cứ nói giúp anh ấy suốt, làm chị dâu của tôi được rồi đó.” 

“Na Na....” Hàn Duyệt Duyệt bị cô ta nói mặt đỏ đến mang tai, “Hôm nay rốt cuộc cô muốn trêu chọc tôi bao nhiêu lần mới vui vẻ chứ...” 

“Không phải nói đùa, tôi thật sự cảm thấy cô và anh ấy rất xứng đôi. Cô xem đi, cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp, gia cảnh không tồi, biết nấu cơm, kéo đàn violin rất hay, còn biết suy nghĩ cho anh ấy như vậy. Hoàn toàn phù hợp với yêu cầu chị dâu ngoan hiền nội trợ của tôi. Tôi cảm thấy hai người rất có hi vọng đó.” 

“Nhưng không phải là anh ấy mới cầu hôn với Bùi Thi sao?” 

“Vậy thì sao, cô nàng Bùi Thi kia thích làm theo ý mình như vậy chỉ thích hợp vui đùa chút thôi, kết hôn với cô ta khẳng định không được mà. Nội trợ ngoan hiền gì đó chẳng có dính líu gì đến cô ta cả.” Hạ Na nói những lời này còn lớn tiếng hơn cả vừa rồi, dường như là cố ý nói cho Kha Trạch nghe. 

“Điều này không phải đâu, cô ấy nấu ăn cũng rất ngon, lúc ở chung với Bùi Khúc cũng trông nom việc nhà rất tốt.” 

“Được rồi, dù như vậy, có tên đàn ông nào chịu cưới cô nàng mà mặt lúc nào cũng như người ta thiếu tiền mình về nhà chứ?” 

“Thật ra thì, cô ấy cũng rất dịu dàng với người mình quan tâm...” 

“Tôi nói này Duyệt Duyệt, có phải cô muốn làm trái ý tôi hay không?” Hạ Na hơi mất hứng, “Tôi mặc kệ, nói cô và anh tôi xứng thì chính là cô xứng. Cô đừng có lôi người không liên quan vào.” 

Tuy thái độ Hạ Na rất hằn học, nhưng cô ta không hề tức giận, giơ hai tay lên: “Hạ tiểu thư nổi cáu rồi kìa, tha mạng đi, tôi đầu hàng.” 

Hạ Na rất thích cảm giác người khác nhún nhường mình thế này, thấy Hàn Duyệt Duyệt nghe lời như vậy, cũng vô cùng đắc ý hất cằm lên. Vốn là lúc cô ta và các chị em tán gẫu, cho đến bây giờ Kha Trạch cũng giống như đạo cụ không cần phải mở miệng. Nhưng thái độ anh vẫn quay đầu dẫn đến sự chú ý của cô ta. Cô ta hoài nghi nhìn theo phương hướng ánh mắt của anh ta, lập tức thấy được một mục tiêu trong đám người: Đó là một người đàn ông cao gầy, mặc áo khoác lông thú màu trắng, mũi cao hơi hếch. Cho dù là buổi tối, làn da cũng giống như quả táo tỏa sáng dưới ánh đèn. Vốn là mình nhìn thấy anh hai hằng ngày phải có sự miễn dịch rất mạnh với cái đẹp mới đúng. Mà người đàn ông này không hoàn mỹ bằng anh hai, bất kể là dáng vóc hay quần áo đều có vẻ trẻ tuổi lại sống trong an nhàn sung sướng. Thậm chí tỏa ra một khí chất thanh lịch bình thường, nhưng lại khiến cô ta cũng không khỏi tim đập rộn lên vài phần. Lúc này, anh ta đang cúi đầu đeo vòng tay cho một cô gái tóc dài, trong mắt hiện lên sự yêu chiều nồng nàn, giống như cô gái này có nói ra yêu cầu quá đáng đi nữa, anh ta cũng sẽ không chối từ. 

Hạ Na lại nhìn Kha Trạch một cái, anh ta vẫn là kiểu rất tuấn tú, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, anh ta luôn luôn sống như một cái xác không hồn. Nói dễ nghe là lông bông không kiềm chế được, nói khó nghe chút chính là chán chường uể oải. Nhìn như vậy, quả thật Kha Trạch hoàn toàn bị so sánh không bằng... 

“Chàng trai kia là người Nhật sao?” Cô ta giả vờ nói lơ đãng, “Nhìn quần áo cũng biết, mấy tên con trai Nhật đều thích mặc áo lông thú, thật là càng ngày càng bóng rồi...” Lời còn chưa nói hết, chàng trai phía trước đã đeo vòng tay cho cô gái xong. Cô gái đó quay đầu lại cười cười với anh ta, nói gì đó. 

Hạ Na ngây dại..... 

Người đó vậy mà là Bùi Thi! 

Làm sao có thể, đây chính là đối tượng Bùi Thi hẹn hò ư? Giờ khắc này, ngay cả sức lực xỉa xói bọn họ cô ta cũng không có, chỉ cảm thấy rất kinh ngạc. Trong vòng bạn bè nhìn thấy Bùi Khúc nói, cô ta vốn ôm tâm trạng đến xem cuộc vui tìm Bùi Thi, nhưng mà.... Việc này không thể nào. Loại con gái như Bùi Thi làm sao có thể quen được với kiểu bạn trai này chứ? À, nếu chàng trai này là người Nhật, vậy hơn phân nửa là tiếp viên nam rồi. Cho dù không phải là tiếp viên nam, khẳng định cũng là trai bao, là vì mục đích mới tiếp cận Bùi Thi. Cho dù đẹp trai hơn Kha Trạch thì sao, chắc chắn gia cảnh của anh ta không bằng Kha Trạch. Nếu như cô ta có thể cướp được người đàn ông đó bên cạnh Bùi Thi, khẳng định Bùi Thi sẽ không cách nào tìm được người tốt hơn. Đàn ông trong giới giải trí đẹp trai hơn Kha Trạch rất nhiều, nhưng nào có ai đáng để Hạ Na cô để ý đến chứ? 

Nghĩ đến đây, Hạ Na cảm giác dễ chịu một chút, cô ta quay mặt Kha Trạch lại, dùng nụ hôn nhiệt tình phân tán sự chú ý của anh ta. 

Hơn mười phút sau, đợt pháo hoa đầu tiên mang theo tiếng vang nhiệt liệt nổ trên bầu trời đêm. 

“A...” Bùi Thi ngửa đầu nhìn pháo hoa, lộ ra ánh mắt sùng kính giống như đứa trẻ nhận được quà năm mới. Cô rút tay ra khỏi túi áo Bùi Khúc, chui vào đám người đi về phía trước, muốn đến gần pháo hoa hơn một chút. 

“Chị à, chị đừng chạy lung tung, sẽ lạc đó.” 

Cô không nghe thấy tiếng Bùi Khúc kêu, bận tìm kiếm khe hở trong làn sóng người. Tại một nơi vô cùng chật chội, cô dừng lại, khoác cánh tay Bùi Khúc, tiếp tục đi về phía trước. Lần này Bùi Khúc không kêu cô nữa, chỉ mặc cô lôi kéo chui tới chui lui trong đám người. 

Cuối cùng cô kéo Bùi Khúc đi suốt gần phân nửa con phố, đứng ở nơi gần pháo hoa, tia sáng cũng trở nên càng thêm mãnh liệt. Cô lấy đôi tay mang găng che trước ánh mắt, bỏ cánh tay Bùi Khúc ra, đổi thành nắm tay cậu: “Tiểu Khúc, em xem, chỗ này ...” Nói đến đây, đối phương cũng nắm lại tay cô. 

Ý thức được không phải tay của em trai, cô sợ hết hồn, lập tức quay đầu muốn nói xin lỗi. Nhưng ngẩng đầu nhìn thấy lại là mặt Sâm Xuyên Quang. Cô nói xin lỗi: “Xin lỗi, em tưởng rằng Tiểu Khúc...” 

“Tiểu Khúc nói cậu ta muốn mua chút đồ, bảo anh đi theo em.” 

“Là vậy à...” 

Cô dè dặt giật tay ra một chút, nhưng ngược lại đối phương lại nắm chặt hơn một chút. Bấy giờ, đúng lúc có vài người chen lấn bên cạnh cô, thô lỗ va vào cô. Anh thuận thế vịn vai cô, dùng cánh tay bảo vệ cho cô: “Nhiều người lắm, nắm tay anh đi.” 

“Ồ, được.” 

Tuy bảo cô nắm tay mình, thực tế là anh dắt cô đi đến vị trí tương đối ít người. 

Anh không làm thêm nhiều hành động. Nhưng nắm tay cô cũng không hề buông ra. 

Pháo hoa giống như đã sớm hòa thành một thể với tuyết, như chắp cánh ước mơ bay về phía tinh vân, trôi dạt trong bầu trời đêm. Chiếc xe thương vụ xa hoa được lau như một mặt gương màu đen sáng bóng bên đường. Pháo hoa trên không trung một loạt xanh, một loạt đỏ, một loạt bạc, một loạt vàng, nhuộm chiếc xe thành màu sắc khác nhau. Người đàn ông ngồi hàng ghế sau xe, laptop đặt trên gối đã tiến vào màn hình chờ màu đen. Màn ảnh giống với xe anh, cũng bị nhuộm lên màu sắc pháo hoa. Cửa sổ xe quay xuống một nửa, anh nhìn một màn này cách lớp tuyết rơi, giống như một bức tranh trạng thái tĩnh, vĩnh viễn không có bất cứ thay đổi nào. 

Hơn hai tháng tiếp theo, tâm trạng Bùi Thi cũng không tệ. Đầu tiên, cô, Bùi Khúc và Sâm Xuyên Quang, ba người cùng nhau trải qua một năm mới ấm áp. Kế tiếp, cô luyện tập chuẩn bị cho buổi hòa nhạc cá nhân vô cùng thuận lợi. Cuối cùng, điều khiến cô kích động nhất chính là cô nhận được một mail gửi đến từ trợ lý của Tô Sơ. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .